VIT ĐON VĂN NGN KHONG 200-400 T SUY NGHĨ CA BN V “QUYN T DO”


Bài Làm

     Kể từ khi xuất hiện trên trái đất, theo bản năng con người đã khao khát tự do. Đó chính là lý tưởng mà dẫn đến các cuộc nổi dậy và cách mạng trong suốt lịch sử lâu dài của nhân loại. Không chỉ con người mới có khao khát về quyền tự do, ngay cả động vật, chim và tất cả các sinh vật sống đều yêu sự tự do mà Thiên Chúa đã ban cho chúng. Cũng giống như con người, những sinh vật này sẽ không bao giờ chịu cảnh giam cầm mà không phản kháng. Chúng cũng sẽ ngừng nỗ lực kiên trì để trốn chạy một khi bị bắt giữ. Trong những ngày đầu tồn tại, con người tự do theo đuổi chuyện riêng trong khả năng của mình. Họ di chuyển theo nhóm nhỏ hoặc gia đình từ nơi này đến nơi khác để tìm kiếm thức ăn, bao gồm các loài cây ăn được, hoa quả và thịt động vật. Kiếm sống là công việc duy nhất của họ. Trong một chừng mực nào đó, những thứ hạn chế sự tự do trong di chuyển là những lo ngại của chính họ về những rào cản tự nhiên mơ hồ như: núi non, rừng rậm và sông ngòi. Họ không bị hạn chế bởi các tổ chức con người và được hưởng quyền tự do của họ. dần dần, con người học cách sống theo cộng đồng. Các tổ chức khác nhau đã được thành lập sớm giảm bớt quyền tự do của họ đến một mức độ đáng kể. Quy tắc đã được để ra cho các cộng đồng và sự tuân thủ những quy tắc này được bảo đảm bằng các mối đe doạ của sự trừng phạt. Sự cưỡng chế này áp đặt lên các hành vi của tất cả cá nhân trong cộng đồng đã hạn chế sự tự do của người dân, những an ninh tốt hơn cho con người đời sống cộng đồng cung cấp động lực để họ hy sinh một phần tự do. Tuy nhiên, không lâu sau đó, xung đột bộc phát giữa các cộng động khác nhau. Kẻ mạch chiến thắng kẻ yếu và trong các cuộc đấu vì quyền lực và sự thống trị, hàng trăm người bị mất tự do hoàn toàn. Bị nô lệ và chịu đàn áp bởi một nhóm người của cộng đồng khác kích thích nhiều cuộc nổi dậy và cách mạng cho tự do không ngừng cho đến ngày nay. Thậm chí trong cùng một cộng đồng, đôi khi cũng có những chia rẽ. Các nhà lãnh đạo, trở thành vua sau khi cộng đồng của họ phát triển thành một đất nước, luôn phản đối đối thủ của họ. Để duy trì vị trí và khẳng định quyền lực của mình, các vị vua đã tạo ra thuyết vương vị riêng, nhiều người trong số họ đã cai trị một cách độc tài nhất có thể. Thách thức quyền lực của nhà vua bị trừng phạt bằng cái chết hoặc bỏ tù. Và sự thách thức đó là như thế nào là tuỳ do quyết định của các nhà vua chúa hoặc các vị tướng của ông, như thế, hàng ngàn người đã bị tước mất tự do. Tuy nhiên, chế độ chuyên quyền rồi cũng làm dấy lên sự giận dữ của các nhà tư tưởng chính trị và các nhà văn ở nhiều nước. Một chiến dịch sau đó bùng nổ chống lại áp bức và chế độ chuyên quyền, khao khát tự do dẫ xuất hiện khắp mọi nơi. Cuộc cách mạng nổ ra, các nhà lãnh đạo độc tài bị lật đổ, sau đó nhà lãnh đạo mới bắt buộc phải cai trị với sự đồng ý của người dân. Cách mạng Pháp thế kỷ XVIII là ví dụ nổi bật nhất của cao trao mà con người sẵn sàng đấu tranh giữ lại, giành lấy sự tự do, thứ quyền hạn bẩm sinh của họ. Nhưng sự tự do không có nghĩa là giấy phép. Nói cách khác, quyền tự do không nên thể hiện thái quá qua các hành động. Thật không may là Cách mạng Pháp cũng là ví dụ điển hình nhất về việc con người có thể đanh mất cảm giác của họ về mức độ và sự cộng bằng khi họ thể hiện nổ lực khẳng định quyền tự do. Trong cuộc cách mạng đó, hàng trăm người vô tội, phụ nữ và trẻ em thiệt mạng dưới bàn tay của những kẻ lợi dụng tình trạng hỗn loạn ở Pháp, để khẳng định quyền tự do hành động của họ. Hành động như vậy thực sự rất thái quá. Do đó, nó có thể lập luận rằng tự do vẫn sẽ luôn là khao khát của tất cả mọi người, nhưng những người tự do không nên sử dụng nó làm tổn thương hoặc xúc phạm người khác hay là tước đoạt tự do của người khác.

Bài viết gợi ý: