Nguyễn Tuân là một bậc phù thủy ngôn ngữ, một nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp với phong cách viết tài hoa, uyên bác, độc đáo. Dường như ở mỗi trang văn của ông đều có thể là một tờ hoa, và ông có nhiều tác phẩm gần đạt đến sự toàn thiện toàn mĩ. Tiêu biểu nhất trong những sáng tác ấy chúng ta phải kể đến truyện ngắn ‘Chữ người tử tù” được trích trong tập Vang bóng một thời (1940). Và đặc biệt hơn nữa là trong tác phẩm ấy nổi bật lên nhân vật Huấn Cao một người tử tù rất tài hoa, uyên bác và anh hùng.
Huấn Cao được xây dựng lên là một nhân vật trung tâm trong tác phẩm này. Nhân vật này dường như đã được ví như là : “ chấm son đỏ rực trên cái nền vàng vọt u ám”. Có thể thấy con người ấy vừa là một người nghệ sĩ tài danh vừa là một trang hùng dũng liệt. Nhân vật Huấn Cao như đã hội tụ đầy đủ những vẻ đẹp của tài năng phi thường, có cả sự khí phách phi phàm và một thiên lương trong sáng biết bao nhiêu.Khi mà nhắc tới nghệ thuật truyện ngắn thì người ta rấthay nhắc đến tình huống truyện, giọng điệu trần thuật và quan trọng nữa là nghệ thuật xây dựng nhân vật. Có thể khẳng địng trong đó nhân vật được coi là hệ xương sống vận hành cốt truyện. Và còn đặc biệt hơn nữa là những nhân vật trung tâm thường phát ngôn cho những quan điểm tư tưởng của nhà văn. Trong tác phẩm đặc sắc này dường như Huấn Cao là một người như thế.
Và trước khi đi vào tìm hiểu người tài hoa uyên bác này thì ta nên đi tìm hiểu về những nghệ thuật của viết bút lông mực tau hay chính là nghệ thuật viết chữ Hán. Thứ chữ này rất đặc biệt còn gọi là chữ nho là thứ chữ tượng hình khối chữ vuông, chữ như được viết bằng bút lông mực tàu, những nét thanh nét đậm cân đối hài hòa. Chữ này có bốn cách viết thông thường đó là chân, thảo, triện, lệ. Chữ thường lại như được viết trong những ô vuông trên lụa hay trên gỗ và được treo ở một vị trí trung tâm nhất trong nhà để thể hiện sự sang trọng cổ kính cho cả không gian.
Nhưng tại sao phải tìm hiểu lối viết chữ kia bởi vì nó chính là cái để thể hiện lên một vẻ đẹp của huấn Cao. Là bỏi bởi vì đó chính là vẻ đẹp của một con người tài hoa uyên bác. Huấn Cao chính là một người tử tù có tài viết chữ rất đẹp. Dường như với đôi tay tài hoa và tài năng ấy của ông được bàn dân thiên hạ hay những người hay chữ đã biết đến.Huấn Cao là một người tử tù bởi vì ông đã dũng cảm đứng lên chống lại triều đình đã quá mục nát lạc hậu chính vì thế mà ông bị triều đình bắt và trở thành tử tù. Có thể nhận thấy rằng người nghệ sĩ tài hoa uyên bác ấy được người đọc biết đên qua những lời nói của viên quan coi ngục – người đó mà sẽ trông giữ Huấn Cao và thấy thơ lại là “Chữ ông Huấn Cao đẹp lắm”. Chính vì thế mà dường như ta cũng đã thấy được tài năng của Huấn Cao. Có thể thấy rằng chữ Huấn Cao không chỉ đẹp về mặt chữ nghĩa mà chữ Huấn Cao còn thể hiện được cái đẹp nhân cách của Huấn Cao. Nó như đã thể hiện khát vọng ngông hành và cái ngông đúng chất của người tài hoa nghệ sĩ. Đặc biệt chữ viết của người tử tù Huấn Cao đẹp còn được thể hiện ở sở nguyện cao quý của viên quan ngục.
Không những thế mà ở Huấn Cao còn là một con người dường như có vẻ đẹp thiên lương trong sáng và tâm hồn cao đẹp. Nhân vật Huấn Cao có tài nhưng không bao giờ ông bán chữ mình một cách linh tinh và tùy tiện cả. Nhà văn Nguyễn Tuân dường như đã dành cho ông một chữ “khoảnh” để chỉ sự quý chữ mình của ông. Có thể nói cả đời Huấn Cao mới viết cho những người bạn thân của mình mà cụ thể là hai người ngoài ra chưa một ai cả. Và thế nhưng đó không phải là sự tự kiêu về chữ và tài năng của mình mà Huấn Cao như đã muốn nói đến sự quý trọng hay chính là những thái độ trân trọng của mình đối với ai, và người đó có thực sự xứng thì ông mới cho chữ của ông được. Viên quản ngục cũng có sở nguyện xin chữ Huấn Cao để mang về treo trong nhà những chính bình diện xã hội đã cản trở sở nguyện ấy. Lúc này Huấn Cao như đã khinh thường viên quản ngục, thế nhưng khi được thầy thơ lại nói hết về sở nguyện cao quý ấy thì Huân Cao đã nói suýt chút nữa “ thì ta đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ”. Và chính như thế có thể nói phải là người có thiên lương trong sáng thì mới nhận ra và trân trọng thiên lương trong thiên hạ kia. Cũng phải là một người có tâm hồn cao đẹp biết bao thì Huấn Cao mới có quyết định trao cái đẹp cho những người thật sự xứng đáng. Ở đây nhà văn đã đề cao vẻ đẹp thiên lương của Huấn Cao như đã nhằm thể hiện ý đồ nghệ thuật của mình. Đó chính là nhấn mạnh trân trọng những cái thiện cái đẹp.
Không chỉ thế thôi đâu mà ở Huấn cao còn là một người anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Và ở ông có tư tưởng tiến bộ và dám đầu tranh để chống lại triều đình đã mục nát. Chính vì thế mà ông bị bắt giam giữ và tử tù. Thế nhưng Huấn Cao đã bị bắt rất nhiều lần nhưng ông lại không hề có cái tài bẻ khóa vượt ngục. Và khi đến nhà giam bị rệt cắn đầy người trước sự thúc giục và những roi vọt của bọn sai nha Huấn Cao như vẫn thể hiện sự ngông nghênh của mình qua các hành động dỗ gông. Ông như đã thản nhiên trước sự biệt đãi của quản ngục và còn dám mắng lại chính vị quan coi ngục ấy mà không hề sợ mình sẽ bị trả thù. Nghĩ đến những hành động trả thù đáng khinh bỉ của những bọn quan cai sai nha mà Huấn Cao chỉ như thấy khinh chứ không thấy sợ. Không những thế, dường như vẻ đẹp anh hùng của Huấn Cao còn được thể hiện qua hành vi của viên quan ngục. Dẫu bị mắng như thế nào đi chăng nữa nhưng viên quan coi ngục vẫn không hề tức giận mà khúm núm trước mặt Huấn cao. Viên quan ngục cũng đã cho rằng những kẻ chọc trời khuấy nước thì thường chẳng biết đến ai huống chi cái thứ như mình. Qua đây ta thấy được Huấn Cao như chính là một định nghĩa hoàn chỉnh hoàn mĩ về con người tài năng, nhân cách, uy vũ.
Huấn Cao chính là một nhân vật nguyên mẫu của chu thần Cao Bá Quát, một người cũng đã từng đứng lên chống lại triều đình phong kiến, một nhà nho, đây là một anh hùng, có tài văn thơ viết chữ đẹp. Qua hình ảnh của nhân vật Huấn Cao nhà văn đã kết án xã hội đã vùi dập cái đẹp, đi ngược lại cái thiện, sát hại cái tài. Nói tóm lại nhân vật Huấn Cao dường như đã được xây dựng lên một cách thành công nhất qua tài năng bậc thầy về ngôn ngữ của Nguyễn Tuân.