Phân tích “NGƯỜI TRONG BAO”
(An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp)
1.
Lí thuyết
1.1. Tác giả:
An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp (1860 - 1904), nhà văn Nga
kiệt xuất, sinh ra và lớn lên trong một gia đình buôn bán nhỏ ở thị trấn
Ta-gan-rốc, bên bờ biển A-dốp. Năm 1884, ông tốt nghiệp khoa Y, trường Đại học
Tổng hợp Mát-xcơ-va, Sê-khốp vừa làm bác sĩ nông thôn vừa viết báo, viết văn, đồng
thời tham gia nhiều công việc xã hội, giáo dục và văn hóa.
- Năm 1887, ông được nhận giải thưởng Pu-skin của Viện
Hàn lâm khoa học Nga.
- Năm 1900, Sê-khốp được bầu làm Viện sĩ danh dự Viện
Hàn lâm khoa học Nga.
- Ông đã để lại hơn 500 truyện ngắn và truyện vừa, các
tác phẩm nổi tiếng: “Anh béo và anh gầy”,
“Con kì nhông”, “Đồng cỏ”, “Phòng số 6”, …
- Từ những câu chuyện giản dị, Sê-khốp đã đặt ra nhiều
vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, ý nghĩa nhân bản sâu xa. Ông được xem là đại
biểu lớn cuối cùng của văn học hiện thực Nga nửa cuối thế kí XIX, nhà cách tân
thiên tài về thể loại truyện ngắn và kịch nói.
1.2. Tác phẩm:
“Người trong bao”
được sáng tác năm 1898, truyện ngắn nổi tiếng của Sê-khốp. Ông sáng tác trong
thời gian nhà văn dưỡng bệnh ở thành phố I-an-ta, trên bán đảo Crưm, biển Đen.
- Tác phẩm “Người
trong bao” Bê-li-cốp là một phát hiện nghệ thuật độc đáo, đặc sắc của nhà
văn. Câu chuyện cười ra nước mắt về một cuộc đời con người mắc chứng bệnh sợ
hãi, sống, chết đều bi thảm … Không chỉ phản ánh thực trạng xã hội mà còn có ý
nghĩa triết lí sâu sắc.
- Nguyễn Tuân đã ca ngợi rằng: “Truyện Bê-li-cốp là một áng văn đả kích lên đến tuyệt đỉnh: hình thù,
tên họ nhân vật đã thành một cái sự, đã thành một hình dung từ ngày nay vẫn còn
tác dụng lớn”.
1.3.
Đọc hiểu văn bản
1.3.1. Bố cục của truyện
- Phần 1:
Mở truyện là cuộc trò chuyện giữa thầy giáo Bu-rơ-kin và bác sĩ I-van –va-nứt về
Bê-li-cốp kì quặc.
- Phần 2:
Thân truyện là những miêu tả của tác giả về lối sống, về cuộc đời và tính cách
của Bê-li-cốp.
- Phần 3:
Kết thúc truyện là những nhận xét, cảm nhận của người được nghe kể lại là bác
sĩ I-van I-va-nứt. Cùng những lời tâm tình của tác giả.
1.3.2. Phân tích nhân vật Bê-li-cốp:
Nhân vật Bê-li-cốp được tác giả miêu tả qua ngoại
hình, nghề nghiệp, tính cách, …
- Nghề nghiệp:
là giáo viên dạy tiếng Hi-Lạp.
- Ngoại hình:
hắn luôn giữ trong bao, luôn mặc bên ngoài một chiếc áo choàng đen.
+ Hắn đi giày cao su, cầm ô, mặc áo bành tô ấm cốt
lông.
+ Ô thì để trong bao, chiếc đồng hồ quả quýt, đeo kính
râm, mặc áo bông chần, lỗ tai nhét bông, …
=> Điều đặc biệt là tất cả đồ dùng này ông đều bỏ
trong bao, che giấu không để ai thấy. Đến cả bộ mặt mà hắn cũng giấu sau chiếc
cổ áo bành tô bẻ đứng lên. Cuộc sống làm hắn khó chịu và sợ hãi, buộc hắn phải
thường xuyên âu lo.
- Tính cách, lối sống:
+ Ông lúc nào cũng nuốt suy nghĩ vào trong, đối với hắn
chỉ có chỉ thị, thông tư, những bài cấm đoán điều này, điều nọ.
+ Hắn có thói quen đi hết nhà này đến nhà nọ, coi như
là cách “duy trì những mối quan hệ tốt đối
với bạn đồng nghiệp”
+ Ông sợ nói to, sợ gửi thư, sợ làm quen, sợ đọc sách,
… sợ cả việc giúp đỡ người nghèo, …
+ Đối với mọi người ông là người mách lẻo.
=> Tất cả những gì ông làm khiến mọi người khiếp sợ
và muốn tránh xa.
- Tuy sống thu mình, cô độc, nhút nhát, nghi kị nhưng
Bê-li-cốp cũng đã nghĩ tới chuyện lấy vợ.
+ Hắn đã có tình cảm với cô Va-ren-ca chừng ba mươi tuổi,
tính tình hồn nhiên, nhí nhảnh, hay nói, hay khác hay cười.
=> Một sự đối lập rõ rệt giữa cô gái và Bê-li-cốp –
một con người sống cô độc, hèn nhát, chỉ biết chỉ thị, lệnh từ cấp trên, sống
trầm lặng, ít giao tiếp, ít nói, ít cười.
=> Nhưng hắn vẫn đem lòng yêu Va-ren-ca.
Bê-li-cốp và Va-ren
+ Nhưng bị mọi người gán ghép, trêu chọc, hắn lại đắn
đo, suy nghĩ, ý định lấy vợ dần choáng ngợp tâm trí.
=> Hắn sợ mình bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ,
nên càng chui sâu hơn trong cái bao của mình.
+ Hắn hoảng hốt, thất vọng khi thấy người mình yêu là
Va-ren-ca và người em đi xe đạp, phóng xe vụt vụt. => Với hắn, đó là điều tồi
tệ, con gái càng không được như vậy, phải biết xử sự thận trọng, không được sống
buông thả, phải có thái độ tôn trọng chính quyền.
+ Hắn sợ hãi và bối rối khi lần đầu tiên nghe những lời
thô bạo của Cô-va-len-cô.
- Bê-li-cốp chết: Lí do:
+ Bê-lê-cốp chết trong một hoàn cảnh vô cùng éo le,
đáng thương và cô độc. Trong cuộc trò chuyện giữa ông và Cô-va-len-cô, những
giáo điều mà Bê-li-cốp đã nói khiến Cô-va-len-cô ghét và muốn đuổi ông về. Anh
“túm lấy cổ áo hắn từ phía sau rồi xô mạnh”.
Ông ngã lăn xuống một cách bình yên vô sự. Điều đáng buồn là khi đó, Va-ren-ca
về và chứng kiến cảnh tượng đang xấu hổ, cô ta không thể nhịn nổi bộ mặt nực cười
của hắn, cô đã cười phá lên vang khắp khu nhà: “Ha – Ha – Ha!”
=> Tiếng cười âm vang và lảnh lói ấy đã xét nát con
tim che đậy trong sự sợ hãi của Bê-li-cốp, nó đã chấm dứt chuyện tình yêu vừa mới
chớm nở, chấm dứt việc cưới xin và chấm dứt cả cuộc đời lầm lũi của Bê-li-cốp.
+ Những gì xảy ra là một điều quá sức kinh khủng với
ông, ông không muốn mình trở thành trò cười của thiên hạ. Ông về nhà, cất tấm ảnh
và lên giường. Đó là giấc ngủ cuối cùng và mãi mãi của người giáo viên mẫu mực.
Thế là hắn đã chết trong im lặng, trong cái bao mà hắn đã mong mỏi được nằm từ
lâu.
- Thái độ của mọi người đối với Bê-li-cốp lúc còn sống
và sau khi hắn chết.
+ Lúc còn sống: Bê-li-cốp bị mọi người xa lánh, sợ
hãi, là nỗi ám ảnh của cả trường học, cả khu phố hắn ở. Mọi người căm ghét một
tên mách lẻo như hắn, một người chỉ biết đến chỉ thị, thông tư, báo cáo, cấm
đoán điều này điều nọ. Và cách gọi thô tục “thằng
cha”.
+ Khi hắn chết, mọi người cảm thấy khá bất ngờ, họ cảm
thấy nhẹ nhàng và thoải mái từ nghĩa địa trở về. Nhưng chưa được một tuần sau,
mọi người lại cảm thấy khó chịu, họ đã quen với cuộc sống ràng buộc, quy cũ,
giáo điều. Giờ đây, Bê-li-cốp đã không còn cái cảnh tượng bị chỉ thị cấm đoán
nhưng cũng không hẳn là được buông thả, tự do hoàn toàn, họ thấy nặng nề, mệt
nhọc, vô vị.
=> Mọi người đã thể hiện tình cảm quan tâm và có
chút tiếc nuối đối với cái chết của Bê-li-côp, có lẽ hắn đã đi sâu trong tiềm
thức và cuộc sống của mọi người. Nhưng cuối cùng cái kết mà tác giả muốn nói ở
đây là:
“Không thể sống
mãi như thế được!”
1.3.3. Ý nghĩa hình ảnh “cái bao”
Cái bao như một chiếc vỏ ốc vô hình mà con người trốn tránh trong đó
+ Nghĩa đen:
cái bao là để chỉ vật dụng để chứa đồ, đựng đồ, lưu giữ đồ vật để bảo quản, hoặc
để che giấu khỏi bị mất. Như là vật để Bê-li-cốp đựng dao, đồng hồ quả quýt,
chiếc ô, …
+Nghĩa bóng:
cái “bao” là hình ảnh tượng trưng cho
lối sống mòn của Bê-li-cốp, ích kỉ, bảo thủ của ông. Cái ông của ông có thể đựng
cả những vật hữu hình như dao, ô, … Và cả những vật vô hình như suy nghĩ, nỗi sợ
hãi. Cái bao ấy cho con người tự tạo ra, tự nép mình vào và cũng có thể tự mình
chui ra.
+ Ý nghĩa tư tưởng – nghệ thuật: Tác giả đã xây dựng hình ảnh cái bao qua đó để nói
lên một cái nhà tù chật chội đang kìm hãm sự phát triển của con người. Con người
không biết thoát ra khỏi những cái cũ, ngại thay đổi, tiếp thu cái mới. Qua đó,
tác giả phê phán sâu sắc lối sống hèn nhát, bạc nhược của một bộ phận tri thức
Nga cuối thế kỉ XIX. Từ đó, ông gửi gắm tâm tư, mong mỏi để thức tỉnh mọi người
rằng không thể cứ sống mãi trong cái bao dày cộm ấy, phải sống tích cực hơn, hướng
tới một tương lai tốt đẹp hơn.
=> Câu chuyện về người thầy giáo Bê-li-cốp đã nêu
lên sự khắc nghiệt của chế độ Sa hoàng, nó giam giữ và kìm chế sự phát triển của
con người. Dù vậy nhưng chúng ta cũng phải vượt lên rào cản và sống khác đi mới
được.
1.3.4. Những đặc sắc
gì về nghệ thuật
- Nghệ thuật xây dựng biểu tượng và nhân vật điển hình
được tác giả khắc họa tài tình qua tính cách, ngoại hình, lối sống làm nổi bật
tư tưởng tác phẩm.
- Giọng kể chẩm rãi, nhẹ nhàng làm hiện lên nhịp điệu
sống nặng nề, u uất, giam hãm. Kết hợp với giọng mỉa mai, đùa cợt.
- Tác giả kết hợp ngôi kể thứ ba và ngôi kể thứ nhất.
Ngôi thứ ba chính là tác giả đã kể lại câu chuyện và cuối truyện còn gửi gắm
tâm tư tình cảm của mình vào nhân vật, như một sự đồng cảm. Bên cạnh đó còn là
sự phê phán, lên án cách sống cũ kĩ đó. Ngôi thứ nhất được thể hiện qua từ
“tôi” là lời của thầy giáo Bu-rơ-kin kể lại cho bác sĩ I-van I-va-nứt về người
đàn ông sống trong bao Bê-li-cốp.
- Xây dựng nhân vật với những đối lập trong suy nghĩ.
Bê-li-cốp yêu Va-ren-ca nhưng hai người khác nhau và đối lập hoàn toàn trong cách
sống, một người sống vị kỉ, cô lập, một người sống thoải mái, nhẹ nhành, thanh
thản làm điểu mình thích.
- Xây dựng hình tượng cái bao đầy tính nghệ thuật,
mang nhiều tang lớp ý nghĩa. Qua đó thấy được ý nghĩa cốt yếu mà tác giả muốn đề
cập đến.
2.
Luyện tập
Đề: Phân tích nhân vật
Bê-li-cốp góp phần thấy được tư tưởng chủ đạo của tác phẩm “Người trong bao” của
Sê-khốp.
1. Mở bài:
- Giới thiệu tác giả Sê-khốp và tác phẩm “Người trong bao”
- Giới thiệu Bê-li-cốp là nhân vật trung tâm của truyện
và làm nổi bật chủ đề tư tưởng của tác phẩm.
2. Thân bài:
- Giải thích nhan đề “Người trong bao”:
+ Tác phẩm “Người
trong bao” Bê-li-cốp là một phát hiện nghệ thuật độc đáo, đặc sắc của nhà
văn. Câu chuyện cười ra nước mắt về một cuộc đời con người mắc chứng bệnh sợ
hãi, sống, chết đều bi thảm … Không chỉ phản ánh thực trạng xã hội mà còn có ý
nghĩa triết lí sâu sắc.
+ Nhan đề chỉ đến một kiểu người trong xã hội, một hiện
tượng tồi tệ đang tồn tại trong xã hội Nga cuối thể kỉ XIX. Đặc biệt là trong một
bộ phận tri thức Nga.
+ Đó là lối sống ích kỉ, bạc nhược, tự hạ thấp giá trị
bản thân. Con người trở nên giáo điều, sống chung với những chỉ thị, họ trở
thành những nô lệ, tự nguyện phục tùng mà không hề phán xét điều đó là đúng hay
sai, sống máy móc, rập khuôn.
+ Thầy giáo Bê-li-cốp chính là sản phẩm của xã hội
Nga, là điển hình cho loại người trong bao. Ông tự bao bọc mình, tự ẩn mình sâu
bên trong cái bao do ông tạo nên và chẳng bao giờ muốn thoát ra.
- Ý nghĩa hình ảnh “cái bao”:
+ Nghĩa đen: cái bao là để chỉ vật dụng để chứa đồ, đựng
đồ, lưu giữ đồ vật để bảo quản, hoặc để che giấu khỏi bị mất. Như là vật để
Bê-li-cốp đựng dao, đồng hồ quả quýt, chiếc ô, …
+Nghĩa bóng: cái “bao” là hình ảnh tượng trưng cho lối
sống mòn của Bê-li-cốp, ích kỉ, bảo thủ của ông. Cái ông của ông có thể đựng cả
những vật hữu hình như dao, ô, … Và cả những vật vô hình như suy nghĩ, nỗi sợ
hãi. Cái bao ấy cho con người tự tạo ra, tự nép mình vào và cũng có thể tự mình
chui ra.
+ Ý nghĩa tư tưởng – nghệ thuật: Tác giả đã xây dựng
hình ảnh cái bao qua đó để nói lên một cái nhà tù chật chội đang kìm hãm sự
phát triển của con người. Con người không biết thoát ra khỏi những cái cũ, ngại
thay đổi, tiếp thu cái mới. Qua đó, tác giả phê phán sâu sắc lối sống hèn nhát,
bạc nhược của một bộ phận tri thức Nga cuối thế kỉ XIX. Từ đó, ông gửi gắm tâm
tư, mong mỏi để thức tỉnh mọi người rằng không thể cứ sống mãi trong cái bao
dày cộm ấy, phải sống tích cực hơn, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Câu
chuyện về người thầy giáo Bê-li-cốp đã nêu lên sự khắc nghiệt của chế độ Sa
hoàng, nó giam giữ và kìm chế sự phát triển của con người. Dù vậy nhưng chúng
ta cũng phải vượt lên rào cản và sống khác đi mới được.
- Phân tích nhân vật Bê-li-cốp:
Nhân vật Bê-li-cốp được tác giả miêu tả qua ngoại
hình, nghề nghiệp, tính cách, …
- Nghề nghiệp: là giáo viên dạy tiếng Hi-Lạp.
- Ngoại hình: hắn luôn giữ trong bao, luôn mặc bên ngoài một chiếc
áo choàng đen.
+ Hắn đi giày cao su, cầm ô, mặc áo bành tô ấm cốt
lông.
+ Ô thì để trong bao, chiếc đồng hồ quả quýt, đeo kính
râm, mặc áo bông chần, lỗ tai nhét bông, …
=> Điều đặc biệt là tất cả đồ dùng này ông đều bỏ
trong bao, che giấu không để ai thấy. Đến cả bộ mặt mà hắn cũng giấu sau chiếc
cổ áo bành tô bẻ đứng lên. Cuộc sống làm hắn khó chịu và sợ hãi, buộc hắn phải
thường xuyên âu lo.
- Tính cách, lối sống:
+ Ông lúc nào cũng nuốt suy nghĩ vào trong, đối với hắn
chỉ có chỉ thị, thông tư, những bài cấm đoán điều này, điều nọ.
+ Hắn có thói quen đi hết nhà này đến nhà nọ, coi như
là cách “duy trì những mối quan hệ tốt đối
với bạn đồng nghiệp”
+ Ông sợ nói to, sợ gửi thư, sợ làm quen, sợ đọc sách,
… sợ cả việc giúp đỡ người nghèo, …
+ Đối với mọi người ông là người mách lẻo.
=> Tất cả những gì ông làm khiến mọi người khiếp sợ
và muốn tránh xa.
- Tuy sống thu
mình, cô độc, nhút nhát, nghi kị nhưng Bê-li-cốp cũng đã nghĩ tới chuyện lấy vợ.
+ Hắn đã có tình cảm với cô Va-ren-ca chừng ba mươi tuổi,
tính tình hồn nhiên, nhí nhảnh, hay nói, hay khác hay cười. Một sự đối lập rõ rệt
giữa cô gái và Bê-li-cốp – một con người sống cô độc, hèn nhát, chỉ biết chỉ thị,
lệnh từ cấp trên, sống trầm lặng, ít giao tiếp, ít nói, ít cười. Nhưng hắn vẫn
đem lòng yêu Va-ren-ca.
+ Nhưng bị mọi người gán ghép, trêu chọc, hắn lại đắn
đo, suy nghĩ, ý định lấy vợ dần choáng ngợp tâm trí. Hắn sợ mình bị đem ra làm
trò cười cho thiên hạ, nên càng chui sâu hơn trong cái bao của mình.
+ Hắn hoảng hốt, thất vọng khi thấy người mình yêu là
Va-ren-ca và người em đi xe đạp, phóng xe vụt vụt. => Với hắn, đó là điều tồi
tệ, con gái càng không được như vậy, phải biết xử sự thận trọng, không được sống
buông thả, phải có thái độ tôn trọng chính quyền.
+ Hắn sợ hãi và bối rối khi lần đầu tiên nghe những lời
thô bạo của Cô-va-len-cô.
- Bê-li-cốp chết:
Lí do:
+ Bê-lê-cốp chết trong một hoàn cảnh vô cùng éo le,
đáng thương và cô độc. Trong cuộc trò chuyện giữa ông và Cô-va-len-cô, những
giáo điều mà Bê-li-cốp đã nói khiến Cô-va-len-cô ghét và muốn đuổi ông về. Anh
“túm lấy cổ áo hắn từ phía sau rồi xô mạnh”.
Ông ngã lăn xuống một cách bình yên vô sự. Điều đáng buồn là khi đó, Va-ren-ca
về và chứng kiến cảnh tượng đang xấu hổ, cô ta không thể nhịn nổi bộ mặt nực cười
của hắn, cô đã cười phá lên vang khắp khu nhà: “Ha – Ha – Ha!”
=> Tiếng cười âm vang và lảnh lói ấy đã xét nát con
tim che đậy trong sự sợ hãi của Bê-li-cốp, nó đã chấm dứt chuyện tình yêu vừa mới
chớm nở, chấm dứt việc cưới xin và chấm dứt cả cuộc đời lầm lũi của Bê-li-cốp.
+ Những gì xảy ra là một điều quá sức kinh khủng với
ông, ông không muốn mình trở thành trò cười của thiên hạ. Ông về nhà, cất tấm ảnh
và lên giường. Đó là giấc ngủ cuối cùng và mãi mãi của người giáo viên mẫu mực.
Thế là hắn đã chết trong im lặng, trong cái bao mà hắn đã mong mỏi được nằm từ
lâu.
- Thái độ của mọi
người đối với Bê-li-cốp lúc còn sống và sau khi hắn chết.
+ Lúc còn sống: Bê-li-cốp bị mọi người xa lánh, sợ
hãi, là nỗi ám ảnh của cả trường học, cả khu phố hắn ở. Mọi người căm ghét một
tên mách lẻo như hắn, một người chỉ biết đến chỉ thị, thông tư, báo cáo, cấm
đoán điều này điều nọ. Và cách gọi thô tục “thằng
cha”.
+ Khi hắn chết, mọi người cảm thấy khá bất ngờ, họ cảm
thấy nhẹ nhàng và thoải mái từ nghĩa địa trở về. Nhưng chưa được một tuần sau,
mọi người lại cảm thấy khó chịu, họ đã quen với cuộc sống ràng buộc, quy củ,
giáo điều. Giờ đây, Bê-li-cốp đã không còn cái cảnh tượng bị chỉ thị cấm đoán
nhưng cũng không hẳn là được buông thả, tự do hoàn toàn, họ thấy nặng nề, mệt
nhọc, vô vị.
=> Mọi người đã thể hiện tình cảm quan tâm và có
chút tiếc nuối đối với cái chết của Bê-li-côp, có lẽ hắn đã đi sâu trong tiềm
thức và cuộc sống của mọi người. Nhưng cuối cùng cái kết mà tác giả muốn nói ở
đây là:
“Không thể sống
mãi như thế được!”
- Xây dựng nhân vật với những đối lập trong suy nghĩ.
Bê-li-cốp yêu Va-ren-ca nhưng hai người khác nhau và đối lập hoàn toàn trong
cách sống, một người sống vị kỉ, cô lập, một người sống thoải mái, nhẹ nhàng,
thanh thản làm điều mình thích. Xây dựng hình tượng cái bao đầy tính nghệ thuật,
mang nhiều tầng lớp ý nghĩa. Qua đó thấy được ý nghĩa cốt yếu mà tác giả muốn đề
cập đến.
3. Kết bài:
Tổng kết lại hình tượng nhân vật và khái quát nội dung
tác phẩm.