A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Về tác giả: Đỗ Phủ (712 -770) là nhà thơ nổi tiếng đời Đường của Trung Quốc tự là Tử Mĩ, hiệu Thiếu Lăng, quê ở Hà Nam. Đỗ Phủ gần như suốt đời sổng trong khổ đau, bệnh tật. Năm 755 loạn An Lộc Sơn, ông từ quan đưa gia đình về Tây Nam, Tứ Xuyên. Năm 760 được bạn bè và người thân giúp đỡ, Đỗ Phủ dựng một nhà tranh bên cạnh khe Cán Hoa, vừa chuyển đến ngôi nhà mới được mấy tháng thì căn nhà đã bị gió phá nát. Bài thơ này ra đời trong hoàn cảnh ấy.
  • Về bài thơ:
    • Kết hợp nhiều phương thức biểu đạt, được viết theo lối cổ thể (tương đối tự do về vần, luật, đối). Bằng bút pháp hiện thực sắc sảo cũng như tinh thần nhân đạo cao cả, bài thơ đã có ảnh hưởng khá sâu rộng đến thơ ca trung Quốc thời sau.
    • Đỗ Phủ đã thể hiện một cách sinh động nỗi khổ của bản thân vì căn nhà tranh bị gió thu phá nát. Vượt lên trên bất hạnh cá nhân, thơ đã bộc lộ khát vọng cao cả: ước mong có được ngôi nhà vững chắc ngàn vạn gian để che chở cho tất cả mọi người nghèo trong thiên hạ. 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 133 sgk ngữ văn 7 tập 1)

Bài thơ chia làm 4 phần:

     + Phần 1 (khổ thứ nhất): tác giả miêu tả cảnh nhà tranh bị gió thu thổi bay lớp tranh

     + Phần 2 (khổ 2): Những đứa trẻ lấy nốt những lớp tranh bị thổi tung

     + Phần 3 (khổ 3): Nỗi khổ mà gia đình tác giả đối mặt trong đêm mưa

     + Phần 4 (khổ 4) Ước mơ cao cả của tác giả

b, Bài thơ có 3 khổ thơ 5 câu: khổ 1, 2 và 4

- Khổ thơ 1,2, 3 đa phần có 7 chữ trong mỗi câu thơ

- Khổ thơ 4 số chữ là 9, 10 chữ trong mỗi dòng

- Cách gieo vần:

     + Khổ thơ 2 và 3 gieo vần trắc: thể hiện sự khốn cùng đến đau xót, dằn vặt của tác giả

     + Khổ thơ cuối chủ yếu là vần bằng thể hiện mơ ước của tác giả về cuộc sống ấm no hơn.

Câu 2 (trang 134 sgk ngữ văn 7 tập 1)

Phương thức biểu đạt

Miêu tả Tự sự

Biểu cảm trực tiếp Miêu tả kết hợp tự sự

Miêu tả kết hợp với biểu cảm

Tự sự kết hợp với biểu cảm

Phần đầu (3 khổ thơ đầu)

X

X

X

X

X

X

Phần sau ( khổ thơ cuối)

           

Câu 3 (trang 134 sgk ngữ văn 7 tập 1)

Nỗi khổ khi ngôi nhà bị gió thu phá: cái bay sang sông, trên ngọn cây, rơi xuống lòng mương tơi tả

→Cảnh tượng điêu tàn

- Đỗ Phủ rất nghèo, để có được căn nhà đó phải nhờ vào sự trợ giúp của những người thân thích và bạn bè nay đã bị gió cuốn

- Nỗi khổ của sự bất lực: Hình ảnh lũ trẻ đua nhau cướp những tấm tranh chạy đi, đối diện với hình ảnh ông già chống gậy yếu ớt, bất lực

- Tình cảnh khổ cực khi phải đối mặt với cảnh mưa lạnh: chăn mền ướt rách nát, con thơ đạp lên rách nát thêm, cả nhà run rẩy

- Nỗi khổ trong chiến tranh loạn lạc: Chiến tranh là căn nguyên chính của những nỗi khổ thường nhật kia

     + Vì chiến tranh mà gia đình phải lang bạt, nhà thơ phải từ quan, những đứa trẻ phải đi cướp giật từ người khác

→Thông qua cách miêu tả sinh động, chân thực và hàm súc hiện lên cảnh khốn cùng của tác giả cũng chính là bức tranh chung của xã hội những ngày đen tối

Câu 4 (trang 134 sgk ngữ văn 7 tập 1)

Nếu không có đoạn cuối của bài thơ thì giá trị biểu cảm của bài thơ giảm đáng kể khi chỉ có giá trị hiện thực:

     + Người đọc sẽ chỉ nhìn thấy hoàn cảnh khốn khó của nhà thơ mà không nhìn thấy được tấm lòng nhân hậu của nhà thơ

     + Không thấy được vẻ đẹp của giấc mơ và tấm lòng nhân ái, vị tha của tác giả

→ Nhờ vào 5 câu thơ cuối nỗi đau của người trở thành tấm gương phản chiếu mạnh mẽ nhất nỗi đau chung của muôn người, muôn nhà

Luyện tập

Bài 1 (trang 134 sgk ngữ văn 7 tập 1) Đọc diễn cảm hai phần cuối của tác phẩm

Bài 2 (trang 134 sgk ngữ văn 7 tập 1)

     + Từ việc nói lên nỗi khổ của bản thân, Đỗ Phủ đã tố cáo hiện thực đen tối, cùng đường của xã hội đương thời

     + Trong đau khổ nhà thơ vẫn thể hiện tấm lòng nhân hậu, dành cho người dân nghèo khổ những người chung số phận